Đồng hành cùng doanh nghiệp
Videos
Đất và người Quảng Ninh
| Từ bỏ tư duy “biên chế”: Khi thước đo nhà báo chỉ còn là tác phẩm |
| Thứ sáu, ngày 03 Tháng 4 năm 2026 lúc 00:00 |
|
Mới đây, trên diễn đàn "Góc nhìn Báo chí - Công dân", một nhà báo đã đăng tải dòng trạng thái đầy trăn trở về thực trạng tại cơ quan mình sau sáp nhập. Theo chia sẻ, dù là phóng viên biên chế hơn 10 năm và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng nhà báo này lại cảm thấy bị “ngược đãi” khi các giấy mời sự kiện quan trọng của tỉnh hầu như chỉ được giao cho đội ngũ phóng viên hợp đồng hoặc khoán tác phẩm. Người viết cho rằng phóng viên biên chế mới là "người nhà" chính danh, còn các bạn hợp đồng chỉ là "tạm thời", đồng thời bày tỏ ý định viết đơn kiến nghị lên cấp tỉnh để đòi lại sự công bằng trong phân công tác nghiệp. ![]() Câu chuyện này không chỉ là một lời than vãn cá nhân, mà nó phản ánh một mảng tối về nhận thức còn tồn tại khá phổ biến: Sự lệch lạc trong tư duy về vị thế giữa biên chế và hợp đồng, giữa quyền lợi thụ động và sự chủ động sáng tạo trong kỷ nguyên báo chí số. Cái bẫy của sự ổn định và “huyền thoại” biên chế Từ lâu, khái niệm “biên chế” trong suy nghĩ của không ít người là một dạng bảo chứng vĩnh cửu cho thu nhập và vị trí xã hội. Thế nhưng, trong dòng chảy báo chí hiện đại, tấm thẻ biên chế không thể là "tấm bùa hộ mệnh" cho sự trì trệ. Bình luận về ý kiến trên, tài khoản có tên Lý Khánh Vinh đã thẳng thắn phản biện trên diễn đàn này bằng một góc nhìn đầy tự trọng: “Tao cũng từng là phóng viên báo tỉnh đây. Làm 10 năm... 2019 tao xin nghỉ ra ngoài tự xây dựng đế chế cho riêng mình. Tao giỏi đủ thứ chứ không cần phải xuất sắc và đi giành mấy cái tin bài quèn với phóng viên biên chế.” Đây chính là lời nhắc nhở đanh thép: Khi năng lực tự thân đủ mạnh, người cầm bút sẽ tự khẳng định vị thế bằng tác phẩm thay vì bám lấy những tờ giấy mời sự kiện để tìm kiếm cảm giác được "trọng dụng". Quản trị tòa soạn: Chọn năng lực hay chọn "hộ khẩu" tiền lương? Trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện tinh gọn bộ máy, lãnh đạo đơn vị buộc phải đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Một tòa soạn vận hành khoa học không thể phân công việc dựa trên thâm niên hay loại hình hợp đồng lao động. Nhiều ý kiến sắc sảo đã chỉ ra thực tế này: “Chả có quy định nào nói biên chế được tạo điều kiện cho ra sản phẩm còn hợp đồng thì không... Bác rảnh thì giành thời gian mà kiện tụng, làm làm gì cho mệt” (Douglas Nguyen). Thậm chí, tài khoản có nick name Dương Minh còn phân tích sâu hơn: “Khai thác tin bài nội dung mà phải nhờ đến giấy mời thì hiểu vì sao lãnh đạo không giao việc cho bạn rồi.” Đã đến lúc chúng ta phải sòng phẳng: Giấy mời không phải là đặc quyền hay "bánh vẽ" để ban phát, đó là nhiệm vụ. Nếu một phóng viên trẻ (dù là hợp đồng) năng động hơn, kỹ năng đa phương tiện tốt hơn, đáp ứng tốt hơn tốc độ xuất bản, việc họ được tin tưởng giao trọng trách là điều tất yếu của quản trị hiện đại. Tinh gọn bộ máy bắt đầu từ tinh gọn tư duy Tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng không chỉ đơn thuần là cắt giảm con số, mà là loại bỏ những mắt xích yếu, những tư duy ỷ lại. Người dùng Sherlock Holmes 1977 đã đưa ra lời khuyên đầy tỉnh táo: “Khuyên thật bác nên mạnh dạn làm đơn xin nghỉ, mình không có năng lực, biên chế lại đang thừa, bác ngồi lại chỉ làm gánh nặng cho bộ máy.” Sự “ngồi mát” của một bộ phận phóng viên biên chế đang tạo ra áp lực bất công lên vai những người lao động hợp đồng – những người đang trực tiếp dấn thân để nuôi sống dòng chảy thông tin của tòa soạn. Quan điểm cho rằng “biên chế thì như sếp, ngồi mát còn đội kia như lính” là một sự mỉa mai đau xót cho đạo đức nghề nghiệp. Nếu không sớm thay đổi, chính những người đang tự hào với tấm bằng “xuất sắc” trên giấy tờ sẽ bị đào thải bởi quy luật nghiệt ngã của thị trường. Lối thoát duy nhất là sự chủ động Báo chí không phải là nghề hành chính thuần túy "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về". Nhà báo lão thành Bắc Việt, với gần 40 năm cầm bút, đã nhắn nhủ: “Một phóng viên giỏi là tự chủ động trong công việc... nghĩ ra việc, phát hiện ra đề tài mà đi sản xuất! Không nên kêu ca như thế!” Thay vì viết đơn lên tỉnh để khiếu nại về việc không được đi họp, nhà báo nên dành thời gian đó để phát hiện những đề tài độc lập, những bài chuyên đề sâu sắc từ hơi thở cuộc sống – những giá trị mà không một tờ giấy mời nào có thể mang lại. Một khi tác phẩm có sức lan tỏa, vị thế của nhà báo sẽ tự được xác lập trong lòng độc giả và lãnh đạo cơ quan. Kết luận Cuộc tranh luận trên diễn đàn báo chí vừa qua là một tín hiệu mừng. Nó cho thấy cộng đồng những người làm nghề đang dần hình thành một "hệ miễn dịch" với tư duy bao cấp. Chúng ta cần một môi trường báo chí mà ở đó, sự phân biệt giữa biên chế và hợp đồng bị xóa nhòa bởi giá trị của tác phẩm. Gửi những ai còn đang băn khoăn về "quyền lợi biên chế": Hãy nhìn vào thực tế đang thay đổi từng giờ. Đừng để đến khi bộ máy tinh gọn thực sự chạm đến mình, chúng ta mới nhận ra rằng vũ khí duy nhất của nhà báo – là ngòi bút và sự năng động – đã bị rỉ sét từ lâu trong cái kén của sự ổn định ảo tưởng.
NLBQN Tin cũ hơn:
|








